Nữ anh hùng Huỳnh Thị Hưởng
- Được đăng: Thứ sáu, 15 Tháng 7 2016 21:23
- Lượt xem: 18486
(TGAG)- Bài thơ Quê hương của Giang Nam có hai câu: Giặc giết em rồi quăng mất xác/ Chỉ vì em là du kích em ơi. Ở Hội An có một nữ du kích anh hùng bị địch giết bằng những hành động dã man không thể nào hình dung ra được.
Huỳnh Thị Hưởng (bí danh Sáu Hồng), sinh năm 1945 trong một gia đình trung nông, có đông anh em tại ấp An Ninh, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thân sinh là Huỳnh Văn Đê, mẹ tên Huôi.
Sinh trưởng trong gia đình theo đạo Tứ ân Hiếu nghĩa, từ nhỏ được răn dạy về trọng ân đối với tổ tiên, cha mẹ, đất nước, đồng bào… lại lớn lên trong vùng căn cứ cách mạng nên Sáu Hồng đã tiếp cận với ánh sáng chân lý của Đảng, ý thức mạnh mẽ về tinh thần dân tộc. Mới tám tuổi, cô bé Huỳnh Thị Hưởng sớm bộc lộ tính tình cương trực khi thể hiện rõ ý thức dân tộc bằng việc không chào cờ ba que vì cho đó là “cờ việt gian, cờ bán nước!”.
Qua sự dẫn dắt của cô Huỳnh Hai (người cùng xóm), Huỳnh Thị Hưởng bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng khi phong trào Đồng Khởi nổ ra rầm rộ tại xã. Biết chị tham gia cách mạng, gia đình lo rằng chị sẽ không chịu nỗi gian khổ nên tìm cách ngăn cản, mẹ buộc chị phải ra chợ Cái Tàu Thượng học may và ở đêm tại chợ. Ngăn cản là vậy nhưng hàng đêm Huỳnh Thị Hưởng vẫn đều đặn tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Phản ứng của gia đình khiến địch sinh nghi, cho người theo dõi; bị lộ, Sáu Hồng thoát ly theo cách mạng.
Thế rồi gia đình lại tìm kiếm, khuyên chị về nhà. Không nản chí, chị kiên trì thuyết phục cha mẹ cho mình đi theo cách mạng. Vì lo thân gái vất vả nên mới cản ngăn nhưng giờ thấy con quyết tâm vì lý tưởng thanh niên trước cảnh nước mất nhà tan nên ông bà đồng lòng chấp thuận. Từ ngày thuận theo chí hướng của con, bà Huôi lại càng nhiệt tình ủng hộ cách mạng, đêm đến đem từng thúng gạo, giỏ khoai, bầu bí mà gia đình trồng được vô căn cứ La Kết, qua Mỹ An Hưng ủy lạo cho anh em chiến sĩ. Rồi bốn anh em trai của Sáu Hồng cũng tham gia du kích mật Hội An.
Sáu Hồng thấp người, hơi nhỏ con nhưng rất say mê hoạt động vũ trang. Chị có nét duyên và nói năng lễ phép, hết lòng vì cách mạng và tận tụy với anh em đồng chí nên có sức thuyết phục và cảm hóa được đồng đội, bạn bè và gia đình cơ sở quý mến. Nhờ vậy mà Sáu Hồng làm công tác vận động, gây dựng cơ sở rất thuận lợi và đạt kết quả; có những gia đình vì bị địch tác động nên lo sợ nên không dám dính líu đến cách mạng nhưng rồi được chị thuyết phục vài lần đã sẵn lòng nuôi chứa cán bộ.
Mọi công tác được giao, Huỳnh Thị Hưởng đều nỗ lực hoàn thành, không ngại gian lao, nguy hiểm. Những năm địch tăng cường lập ấp chiến lược, cô lập cách mạng, chị lại tích cực vận động thanh niên phá vỡ âm mưu của địch, ngày ở hầm, đêm đến lại cùng đồng đội phá hàng rào, sang bờ chướng ấp chiến lược.
Năm 1963, 18 tuổi, Sáu Hồng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, phụ trách Hội trưởng Hội Phụ nữ xã. Nhiệm vụ chính được phân công là vậy, song người con gái thùy mị nhưng gan góc ấy lại còn xông xáo trong hoạt động vũ trang, diệt ác, phá kiềm. Huỳnh Thị Hưởng có biệt tài bắn súng và gài trái rất nhanh được anh em du kích rất kính nể, cứ xem đồng chí như người chỉ huy. Huỳnh Thị Hưởng có sáng kiến đục lỗ trong thân cây để gài lựu đạn vào rồi dán truyền đơn lại, lính đi tuần thấy truyền đơn xúm lại giựt xé, thế là lựu đạn nổ chết tốt hoặc chí ít cũng bị thương! Lính ngụy khiếp sợ oai danh Sáu Hồng “xuất quỷ nhập thần” là vậy!.
Công tác tiến bộ, được anh em đồng đội tín nhiệm, Chị được giao nhiệm vụ là chi ủy viên chi bộ Hội An; Bí thư là Lê Thị Nhan (Út Nhan), Phó bí thư là Hai Sang. Chi ủy giao nhiệm vụ diệt xã trưởng Hoanh nổi tiếng ác ôn. Qua điều nghiên, Sáu Hồng lên kế hoạch bắt xã Hoanh ngay tại lễ cúng đình (ngày 16/6/1965). Rủi thay kế hoạch bất thành, Sáu Hồng bị địch bắt.
Đối mặt với kẻ thù, một Huỳnh Thị Hưởng nhỏ nhắn lại dũng cảm và cương nghị một cách phi thường, mọi thủ đoạn dụ dỗ hay đòn roi tra tấn đều không thể khuất phục được ý chí của người con gái ấy. Lính sư 9 và làng lính tại xã đành bó tay. Bốn tên cố vấn Mỹ ở quận lỵ hay tin đã cười nhạo xã Hoanh và quan thầy sư 9 chịu bất lực trước một đứa con gái như vậy! Thế là bốn tên mắt xanh mũi lõ ấy đã dùng nhục hình man rợ để tra tấn chị Hưởng liên tục trong ba ngày, thân thể chị bê bết máu và đầy những vết bầm tím, mặt sưng húp, máu từ mười ngón tay cứ chảy ra vì bị đóng đinh. Bọn man rợ lôi chị ra chợ Cái Tàu, bắt chị chỉ mặt gia đình cơ sở và cũng để đe dọa những ai theo cách mạng. Bà con hoảng sợ bỏ chạy, có người len lén nhìn chị rồi vội vàng lau nhanh dòng nước mắt. Trong hình hài đẫm máu vì đòn roi tra tấn, Huỳnh Thị Hưởng điềm tĩnh trấn an: “Bà con an tâm, tôi không khai báo gì, tôi có chết còn nhiều người khác làm cách mạng. Cách mạng nhất định sẽ thắng lợi”. Vừa dứt lời, thằng Mỹ hậm hực đạp chị té lăn rồi kéo lê chị về đồn để tiếp tục tra tấn. Chị gượng dậy, ngước cổ trả lời tên cố vấn Mỹ lênh khênh cao to:” Tôi chống xâm lược chứ không chống nước Mỹ”
Bất lực và tức tối trước sự gan góc của người con gái Hội An, khuya đêm 20-6-1965 (âm lịch), kẻ thù đã hành quyết chị một cách dã man. Sáng hôm sau, người dân thấy xác người con gái chỉ mới đôi mươi nằm vất vưởng bên bờ kinh Cái Tàu, không mảnh vải che thân, hình hài chẳng còn nguyên vẹn vì bọn lang sói đã cắt tai, rọc miệng, xẻo vú, cắt họng, móc mắt cùng một vết đâm sâu vào thái dương.
Liền sau đó, phong trào giết giặc tòng quân, trả thù cho Sáu Hồng phát triển rầm rộ. Nhiều trai làng xung phong đi bộ đội, vào du kích, tham gia cách mạng… Chỉ thời gian ngắn, chi bộ Hội An từ 18 đảng viên phát triển đến 38 đảng viên, là xã có số lượng đảng viên đông nhất thời điểm ấy của Chợ Mới. Sáu Hồng bị bắt nhưng cả chi ủy, chi bộ đều không hề di dời địa điểm và thực tế chứng minh niềm tin của đồng chí Bí thư Út Nhan đối với Sáu Hồng là hoàn toàn chính xác.
Huỳnh Thị Hưởng không còn nhưng tên tuổi đã gắn liền ở mỗi góc phố, con đường, trường học ở huyện Chợ Mới và tỉnh An Giang như để nhắn nhủ cho thế hệ trẻ về khí tiết phi thường của người con gái Hội An. Ngày 29-3-1985, Chủ tịch nước đã truy tặng chị Huỳnh Thị Hưởng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”./.
Sinh trưởng trong gia đình theo đạo Tứ ân Hiếu nghĩa, từ nhỏ được răn dạy về trọng ân đối với tổ tiên, cha mẹ, đất nước, đồng bào… lại lớn lên trong vùng căn cứ cách mạng nên Sáu Hồng đã tiếp cận với ánh sáng chân lý của Đảng, ý thức mạnh mẽ về tinh thần dân tộc. Mới tám tuổi, cô bé Huỳnh Thị Hưởng sớm bộc lộ tính tình cương trực khi thể hiện rõ ý thức dân tộc bằng việc không chào cờ ba que vì cho đó là “cờ việt gian, cờ bán nước!”.
Qua sự dẫn dắt của cô Huỳnh Hai (người cùng xóm), Huỳnh Thị Hưởng bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng khi phong trào Đồng Khởi nổ ra rầm rộ tại xã. Biết chị tham gia cách mạng, gia đình lo rằng chị sẽ không chịu nỗi gian khổ nên tìm cách ngăn cản, mẹ buộc chị phải ra chợ Cái Tàu Thượng học may và ở đêm tại chợ. Ngăn cản là vậy nhưng hàng đêm Huỳnh Thị Hưởng vẫn đều đặn tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên. Phản ứng của gia đình khiến địch sinh nghi, cho người theo dõi; bị lộ, Sáu Hồng thoát ly theo cách mạng.
Thế rồi gia đình lại tìm kiếm, khuyên chị về nhà. Không nản chí, chị kiên trì thuyết phục cha mẹ cho mình đi theo cách mạng. Vì lo thân gái vất vả nên mới cản ngăn nhưng giờ thấy con quyết tâm vì lý tưởng thanh niên trước cảnh nước mất nhà tan nên ông bà đồng lòng chấp thuận. Từ ngày thuận theo chí hướng của con, bà Huôi lại càng nhiệt tình ủng hộ cách mạng, đêm đến đem từng thúng gạo, giỏ khoai, bầu bí mà gia đình trồng được vô căn cứ La Kết, qua Mỹ An Hưng ủy lạo cho anh em chiến sĩ. Rồi bốn anh em trai của Sáu Hồng cũng tham gia du kích mật Hội An.
Sáu Hồng thấp người, hơi nhỏ con nhưng rất say mê hoạt động vũ trang. Chị có nét duyên và nói năng lễ phép, hết lòng vì cách mạng và tận tụy với anh em đồng chí nên có sức thuyết phục và cảm hóa được đồng đội, bạn bè và gia đình cơ sở quý mến. Nhờ vậy mà Sáu Hồng làm công tác vận động, gây dựng cơ sở rất thuận lợi và đạt kết quả; có những gia đình vì bị địch tác động nên lo sợ nên không dám dính líu đến cách mạng nhưng rồi được chị thuyết phục vài lần đã sẵn lòng nuôi chứa cán bộ.
Mọi công tác được giao, Huỳnh Thị Hưởng đều nỗ lực hoàn thành, không ngại gian lao, nguy hiểm. Những năm địch tăng cường lập ấp chiến lược, cô lập cách mạng, chị lại tích cực vận động thanh niên phá vỡ âm mưu của địch, ngày ở hầm, đêm đến lại cùng đồng đội phá hàng rào, sang bờ chướng ấp chiến lược.
Năm 1963, 18 tuổi, Sáu Hồng vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, phụ trách Hội trưởng Hội Phụ nữ xã. Nhiệm vụ chính được phân công là vậy, song người con gái thùy mị nhưng gan góc ấy lại còn xông xáo trong hoạt động vũ trang, diệt ác, phá kiềm. Huỳnh Thị Hưởng có biệt tài bắn súng và gài trái rất nhanh được anh em du kích rất kính nể, cứ xem đồng chí như người chỉ huy. Huỳnh Thị Hưởng có sáng kiến đục lỗ trong thân cây để gài lựu đạn vào rồi dán truyền đơn lại, lính đi tuần thấy truyền đơn xúm lại giựt xé, thế là lựu đạn nổ chết tốt hoặc chí ít cũng bị thương! Lính ngụy khiếp sợ oai danh Sáu Hồng “xuất quỷ nhập thần” là vậy!.
Công tác tiến bộ, được anh em đồng đội tín nhiệm, Chị được giao nhiệm vụ là chi ủy viên chi bộ Hội An; Bí thư là Lê Thị Nhan (Út Nhan), Phó bí thư là Hai Sang. Chi ủy giao nhiệm vụ diệt xã trưởng Hoanh nổi tiếng ác ôn. Qua điều nghiên, Sáu Hồng lên kế hoạch bắt xã Hoanh ngay tại lễ cúng đình (ngày 16/6/1965). Rủi thay kế hoạch bất thành, Sáu Hồng bị địch bắt.
Đối mặt với kẻ thù, một Huỳnh Thị Hưởng nhỏ nhắn lại dũng cảm và cương nghị một cách phi thường, mọi thủ đoạn dụ dỗ hay đòn roi tra tấn đều không thể khuất phục được ý chí của người con gái ấy. Lính sư 9 và làng lính tại xã đành bó tay. Bốn tên cố vấn Mỹ ở quận lỵ hay tin đã cười nhạo xã Hoanh và quan thầy sư 9 chịu bất lực trước một đứa con gái như vậy! Thế là bốn tên mắt xanh mũi lõ ấy đã dùng nhục hình man rợ để tra tấn chị Hưởng liên tục trong ba ngày, thân thể chị bê bết máu và đầy những vết bầm tím, mặt sưng húp, máu từ mười ngón tay cứ chảy ra vì bị đóng đinh. Bọn man rợ lôi chị ra chợ Cái Tàu, bắt chị chỉ mặt gia đình cơ sở và cũng để đe dọa những ai theo cách mạng. Bà con hoảng sợ bỏ chạy, có người len lén nhìn chị rồi vội vàng lau nhanh dòng nước mắt. Trong hình hài đẫm máu vì đòn roi tra tấn, Huỳnh Thị Hưởng điềm tĩnh trấn an: “Bà con an tâm, tôi không khai báo gì, tôi có chết còn nhiều người khác làm cách mạng. Cách mạng nhất định sẽ thắng lợi”. Vừa dứt lời, thằng Mỹ hậm hực đạp chị té lăn rồi kéo lê chị về đồn để tiếp tục tra tấn. Chị gượng dậy, ngước cổ trả lời tên cố vấn Mỹ lênh khênh cao to:” Tôi chống xâm lược chứ không chống nước Mỹ”
Bất lực và tức tối trước sự gan góc của người con gái Hội An, khuya đêm 20-6-1965 (âm lịch), kẻ thù đã hành quyết chị một cách dã man. Sáng hôm sau, người dân thấy xác người con gái chỉ mới đôi mươi nằm vất vưởng bên bờ kinh Cái Tàu, không mảnh vải che thân, hình hài chẳng còn nguyên vẹn vì bọn lang sói đã cắt tai, rọc miệng, xẻo vú, cắt họng, móc mắt cùng một vết đâm sâu vào thái dương.
Liền sau đó, phong trào giết giặc tòng quân, trả thù cho Sáu Hồng phát triển rầm rộ. Nhiều trai làng xung phong đi bộ đội, vào du kích, tham gia cách mạng… Chỉ thời gian ngắn, chi bộ Hội An từ 18 đảng viên phát triển đến 38 đảng viên, là xã có số lượng đảng viên đông nhất thời điểm ấy của Chợ Mới. Sáu Hồng bị bắt nhưng cả chi ủy, chi bộ đều không hề di dời địa điểm và thực tế chứng minh niềm tin của đồng chí Bí thư Út Nhan đối với Sáu Hồng là hoàn toàn chính xác.
Huỳnh Thị Hưởng không còn nhưng tên tuổi đã gắn liền ở mỗi góc phố, con đường, trường học ở huyện Chợ Mới và tỉnh An Giang như để nhắn nhủ cho thế hệ trẻ về khí tiết phi thường của người con gái Hội An. Ngày 29-3-1985, Chủ tịch nước đã truy tặng chị Huỳnh Thị Hưởng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”./.
Nguyễn Thị Trà Thôn