Công tác “cán bộ vận”
- Được đăng: Thứ hai, 20 Tháng 2 2017 07:36
- Lượt xem: 2800
(TGAG)- Lâu nay tồn tại một nghịch lý đó là chúng ta càng quan tâm đến công tác dân vận bao nhiêu thì dường như càng ít nói đến công tác “cán bộ vận” bấy nhiêu. Trong khi khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại tùy thuộc ở cán bộ tốt hay kém thì những hạn chế trong nhận thức về công tác “cán bộ vận” gây nên tác động tiêu cực đến hầu hết mọi lĩnh vực công tác của không ít cơ quan, đơn vị.
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”. Từ quan niệm này của Hồ Chí Minh, từ tư tưởng và thực tiễn giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên của Người, có thể hiểu: Công tác “cán bộ vận” là vận động tất cả lực lượng của mỗi một cán bộ góp thành lực lượng của toàn bộ hệ thống chính trị, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Lực lượng của mỗi một cán bộ ở đây chủ yếu muốn nói đến là năng lực, sở trường của cán bộ. “Cán bộ vận” hiểu cô đọng là vận động năng lực của cán bộ vào thực hiện nhiệm vụ được giao sao cho năng lực ấy trở thành nhân tố đóng vai trò quyết định mang lại kết quả cao nhất.
Trong quan niệm về công tác “cán bộ vận” nêu trên, cần chú ý mối quan hệ biện chứng giữa hai yếu tố: năng lực (tố chất) cán bộ và yêu cầu công việc. Nói công tác “cán bộ vận” là sự gắn kết giữa người cán bộ với công việc thì đúng nhưng chung chung, chưa sát, dễ dẫn đến hiểu lệch, làm sai. Trong thực tế, có khi giữa người cán bộ và công việc vẫn gắn với nhau nhưng không trên cơ sở quan hệ biện chứng giữa hai yếu tố cụ thể là năng lực và yêu cầu thì đó là làm công tác “cán bộ vận” chưa đến nơi.
Nói ít hiểu về công tác “cán bộ vận” không có nghĩa là công tác này ít được thực hiện. Quá trình tổ chức, huy động cán bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị chính là cơ quan, đơn vị đang thực hiện công tác “cán bộ vận”. Vấn đề ở chỗ chúng ta không ý thức được hoặc ý thức được nhưng không nhiều rằng việc đang thực hiện thường xuyên đó chính là công tác “cán bộ vận”. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều lúc, nhiều nơi thiên về “giao nhiệm vụ” mà xao lãng việc tìm tòi, phát hiện, khơi dậy, phát huy tố chất, năng lực sở trường của cán bộ tương thích với nhiệm vụ được giao. Về phía người cán bộ, họ sử dụng năng lực của mình theo nhiệm vụ được giao, cứ giao là làm, nên rất nhiều trường hợp vì nhiệm vụ đang đảm trách không phù hợp với năng lực, sở trường nên dẫn đến thực hiện trong trạng thái bị bắt buộc, ít “vận” được năng lực của bản thân để “dụng” vào công việc. Nghĩa là, tồn tại biểu hiện nặng về “đưa người đến việc” mà nhẹ “đưa năng lực của người đến việc”, nặng về “vận động người vào việc” mà ít chú ý “vận động năng lực của người vào việc”. Khi yêu cầu công việc không tương thích với năng lực người cán bộ thực hiện khiến cho cán bộ không phát huy hết năng lực, sở trường của mình để thực hiện nhiệm vụ thì đó là lúc chưa làm tốt công tác “cán bộ vận”.
Dụng nhân như dụng mộc là triết lý của người xưa được Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở trong quá trình lãnh đạo công tác cán bộ của hệ thống chính trị. Hồ Chí Minh nói: "ai cũng đóng giầy theo chân không ai đóng chân theo giầy". Đặt cán bộ vào công việc phải chú ý đến sự phù hợp giữa năng lực, sở trường của cán bộ với yêu cầu của công việc, giống như sử dụng gỗ vào mục đích phù hợp với đặc tính của nó thì mới phát huy hiệu quả cao nhất. Chớ nên đem công việc áp vào cán bộ theo kiểu một chiều, mặc cho cán bộ ấy có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu hay không. Trong khi hiện nay còn không ít biểu hiện của hạn chế đó thì càng phải nhận thức sâu sắc về công tác “cán bộ vận”./.
Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho”. Từ quan niệm này của Hồ Chí Minh, từ tư tưởng và thực tiễn giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên của Người, có thể hiểu: Công tác “cán bộ vận” là vận động tất cả lực lượng của mỗi một cán bộ góp thành lực lượng của toàn bộ hệ thống chính trị, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Lực lượng của mỗi một cán bộ ở đây chủ yếu muốn nói đến là năng lực, sở trường của cán bộ. “Cán bộ vận” hiểu cô đọng là vận động năng lực của cán bộ vào thực hiện nhiệm vụ được giao sao cho năng lực ấy trở thành nhân tố đóng vai trò quyết định mang lại kết quả cao nhất.
Trong quan niệm về công tác “cán bộ vận” nêu trên, cần chú ý mối quan hệ biện chứng giữa hai yếu tố: năng lực (tố chất) cán bộ và yêu cầu công việc. Nói công tác “cán bộ vận” là sự gắn kết giữa người cán bộ với công việc thì đúng nhưng chung chung, chưa sát, dễ dẫn đến hiểu lệch, làm sai. Trong thực tế, có khi giữa người cán bộ và công việc vẫn gắn với nhau nhưng không trên cơ sở quan hệ biện chứng giữa hai yếu tố cụ thể là năng lực và yêu cầu thì đó là làm công tác “cán bộ vận” chưa đến nơi.
Nói ít hiểu về công tác “cán bộ vận” không có nghĩa là công tác này ít được thực hiện. Quá trình tổ chức, huy động cán bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị chính là cơ quan, đơn vị đang thực hiện công tác “cán bộ vận”. Vấn đề ở chỗ chúng ta không ý thức được hoặc ý thức được nhưng không nhiều rằng việc đang thực hiện thường xuyên đó chính là công tác “cán bộ vận”. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều lúc, nhiều nơi thiên về “giao nhiệm vụ” mà xao lãng việc tìm tòi, phát hiện, khơi dậy, phát huy tố chất, năng lực sở trường của cán bộ tương thích với nhiệm vụ được giao. Về phía người cán bộ, họ sử dụng năng lực của mình theo nhiệm vụ được giao, cứ giao là làm, nên rất nhiều trường hợp vì nhiệm vụ đang đảm trách không phù hợp với năng lực, sở trường nên dẫn đến thực hiện trong trạng thái bị bắt buộc, ít “vận” được năng lực của bản thân để “dụng” vào công việc. Nghĩa là, tồn tại biểu hiện nặng về “đưa người đến việc” mà nhẹ “đưa năng lực của người đến việc”, nặng về “vận động người vào việc” mà ít chú ý “vận động năng lực của người vào việc”. Khi yêu cầu công việc không tương thích với năng lực người cán bộ thực hiện khiến cho cán bộ không phát huy hết năng lực, sở trường của mình để thực hiện nhiệm vụ thì đó là lúc chưa làm tốt công tác “cán bộ vận”.
Dụng nhân như dụng mộc là triết lý của người xưa được Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở trong quá trình lãnh đạo công tác cán bộ của hệ thống chính trị. Hồ Chí Minh nói: "ai cũng đóng giầy theo chân không ai đóng chân theo giầy". Đặt cán bộ vào công việc phải chú ý đến sự phù hợp giữa năng lực, sở trường của cán bộ với yêu cầu của công việc, giống như sử dụng gỗ vào mục đích phù hợp với đặc tính của nó thì mới phát huy hiệu quả cao nhất. Chớ nên đem công việc áp vào cán bộ theo kiểu một chiều, mặc cho cán bộ ấy có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu hay không. Trong khi hiện nay còn không ít biểu hiện của hạn chế đó thì càng phải nhận thức sâu sắc về công tác “cán bộ vận”./.
Nguyễn Phương An
Trường Chính trị Tôn Đức Thắng