Sinh hoạt tư tưởng
Không được xuyên tạc lịch sử
- Được đăng: Thứ hai, 21 Tháng 8 2017 16:10
- Lượt xem: 2619
(TGAG)- Mỗi khi đến dịp kỷ niệm thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự kiện vĩ đại, đánh dấu một giai đoạn vô cùng vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các thế lực thù địch lại dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc và chúng lại tiếp tục đưa ra cái gọi là “khoảng trống quyền lực” hay “khoảng chân không chính trị”, cho rằng nguyên nhân ta giành thắng lợi là do “sự vắng mặt của người Pháp và quân Đồng Minh, sự thiếu quyết đoán của người Nhật trong việc duy trì sự cai trị cho đến khi quân Đồng Minh tới, và sự bất lực của giới quan lại cùng chính quyền của họ…”. Mục đích của chúng là bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và nhân dân trong công cuộc giải phóng dân tộc.
J.Duiker- nhà nghiên cứu lịch sử Hoa Kỳ đã có cái nhìn khá khách quan khi nhận định: “Cần phải nhớ rằng cuộc Cách mạng tháng Tám đã đạt được thành tựu vĩ đại như vậy và thắng lợi của những người Cộng sản là có sự đóng góp ở mức độ không nhỏ của những hoàn cảnh ngẫu nhiên. Sự tan rã nhanh chóng của chính phủ ở cả các khu vực thành thị và nông thôn đi đôi với sự trì hoãn đổ bộ của các lực lượng chiếm đóng của Đồng Minh sau khi Nhật Bản đầu hàng đã tạo ra một khoảng trống chính trị ở tất cả các đầu mối quyền lực”…
Nếu có cái gọi là “khoảng trống quyền lực” thì đó lại là tình hình chung của phần lớn khu vực Đông Nam Á. Nhưng tại sao duy nhất chỉ có ở Việt Nam cuộc cách mạng giải phóng dân tộc giành được thắng lợi ?!
Sự thật là trên toàn lãnh thổ Việt Nam lúc bấy giờ không hề tồn tại một khoảng trống quyền lực nào cả. Sau việc Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng, ở Đông Dương, quân đội Nhật có quân số lên đến trên 90.000 người, được trang bị đầy đủ, và cần phải nhớ rằng đây là đội quân chưa từng thua trận nào trong toàn bộ cuộc chiến. Tuy có bị khủng hoảng tinh thần, nhưng vẫn là đội quân có tinh thần kỷ luật cao và hơn nữa quân Nhật không có lý do gì tự mình bỏ quyền lực thống trị.
Chủ thể quyền lực thứ hai đang tồn tại ở Việt Nam là hệ thống chính quyền của Nội các Trần Trọng Kim. Đây là thứ chính quyền tay sai, đang rệu rã sau khi Nhật đầu hàng. Tuy vậy, nó vẫn không tự rời bỏ vị trí của mình. Cần nói thêm là không chỉ có lực lượng của Việt Minh mà còn có một số lực lượng khác cũng ra sức tranh thủ thời cơ giành chính quyền, trong đó có cả những lực lượng thân Nhật, như Phục Quốc, Đại Việt Quốc gia liên minh, một số giáo phái vv…
Như vậy, tình thế vẫn chỉ là tình thế, thời cơ vẫn chỉ là thời cơ. Cơ hội đến mà không biết tận dụng thì cũng không thể giành được thắng lợi (kể cả Trung Quốc). Lịch sử đã chứng tỏ rằng: Đảng ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, có sự chuyển hướng chỉ đạo kịp thời, sẵn sàng chớp thời cơ…
Với tầm nhìn xa, trông rộng, ngay từ những năm đầu thập niên 20 Bác Hồ đã sớm nhận định: “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú phải thúc đẩy cho thời cơ đến mau”.
Tháng 9/1940, khi đang còn ở nước ngoài và mặc dù lúc đó ưu thế vẫn đang còn nghiêng về chủ nghĩa phát xít, Bác Hồ đã đưa ra dự báo: “Đồng minh sẽ thắng. Nhật, Pháp ở Đông Dương không chóng thì chầy sẽ bắn nhau. Việt Nam sẽ giành được độc lập”. Khi tình thế cách mạng sắp xuất hiện. Người khẳng định: “Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận tiện cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với Cách mạng”.
Năm 1941, sau khi về nước, Bác đã cùng với Trung ương hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc; chuẩn các điều kiện cần thiết cho Tổng khởi nghĩa. Trong đó, Đảng luôn xác định: “Thời cơ không phải tự nó đến, một phần lớn do ta sửa soạn nó, thúc đẩy nó”.
Vì thế, ngay sau quân Nhật đầu hàng, Bác Hồ đã chỉ đạo: “Chúng ta cần tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ chuyển biến nhanh chóng. Không thể để lỡ cơ hội”. Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc ở Tân Trào (Tuyên Quang). Hội nghị nhận định thời cơ đã đến. Từ 14 đến 28/8, Tổng khởi nghĩa đã nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi trên phạm vi cả nước.
Nhà sử học Pháp là Alain Ruscio khẳng định: “Chiến thắng năm 1945 của Việt Nam không chỉ là sự kiện gây bất ngờ, mà đó cũng là sự tất yếu mang tính lô-gích trong lịch sử phong trào đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam là dân tộc đầu tiên trong số các dân tộc trên thế giới bị thực dân Pháp đô hộ đã thành công trong cuộc kháng chiến của mình”.
Cách Mạng tháng Tám là một điển hình mẫu mực của việc tạo dựng và nắm bắt thời cơ. Ai nói khác đi là thiếu khoa học hoặc cố tình xuyên tạc./.
J.Duiker- nhà nghiên cứu lịch sử Hoa Kỳ đã có cái nhìn khá khách quan khi nhận định: “Cần phải nhớ rằng cuộc Cách mạng tháng Tám đã đạt được thành tựu vĩ đại như vậy và thắng lợi của những người Cộng sản là có sự đóng góp ở mức độ không nhỏ của những hoàn cảnh ngẫu nhiên. Sự tan rã nhanh chóng của chính phủ ở cả các khu vực thành thị và nông thôn đi đôi với sự trì hoãn đổ bộ của các lực lượng chiếm đóng của Đồng Minh sau khi Nhật Bản đầu hàng đã tạo ra một khoảng trống chính trị ở tất cả các đầu mối quyền lực”…
Nếu có cái gọi là “khoảng trống quyền lực” thì đó lại là tình hình chung của phần lớn khu vực Đông Nam Á. Nhưng tại sao duy nhất chỉ có ở Việt Nam cuộc cách mạng giải phóng dân tộc giành được thắng lợi ?!
Sự thật là trên toàn lãnh thổ Việt Nam lúc bấy giờ không hề tồn tại một khoảng trống quyền lực nào cả. Sau việc Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng, ở Đông Dương, quân đội Nhật có quân số lên đến trên 90.000 người, được trang bị đầy đủ, và cần phải nhớ rằng đây là đội quân chưa từng thua trận nào trong toàn bộ cuộc chiến. Tuy có bị khủng hoảng tinh thần, nhưng vẫn là đội quân có tinh thần kỷ luật cao và hơn nữa quân Nhật không có lý do gì tự mình bỏ quyền lực thống trị.
Chủ thể quyền lực thứ hai đang tồn tại ở Việt Nam là hệ thống chính quyền của Nội các Trần Trọng Kim. Đây là thứ chính quyền tay sai, đang rệu rã sau khi Nhật đầu hàng. Tuy vậy, nó vẫn không tự rời bỏ vị trí của mình. Cần nói thêm là không chỉ có lực lượng của Việt Minh mà còn có một số lực lượng khác cũng ra sức tranh thủ thời cơ giành chính quyền, trong đó có cả những lực lượng thân Nhật, như Phục Quốc, Đại Việt Quốc gia liên minh, một số giáo phái vv…
Như vậy, tình thế vẫn chỉ là tình thế, thời cơ vẫn chỉ là thời cơ. Cơ hội đến mà không biết tận dụng thì cũng không thể giành được thắng lợi (kể cả Trung Quốc). Lịch sử đã chứng tỏ rằng: Đảng ta đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện, có sự chuyển hướng chỉ đạo kịp thời, sẵn sàng chớp thời cơ…
Với tầm nhìn xa, trông rộng, ngay từ những năm đầu thập niên 20 Bác Hồ đã sớm nhận định: “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú phải thúc đẩy cho thời cơ đến mau”.
Tháng 9/1940, khi đang còn ở nước ngoài và mặc dù lúc đó ưu thế vẫn đang còn nghiêng về chủ nghĩa phát xít, Bác Hồ đã đưa ra dự báo: “Đồng minh sẽ thắng. Nhật, Pháp ở Đông Dương không chóng thì chầy sẽ bắn nhau. Việt Nam sẽ giành được độc lập”. Khi tình thế cách mạng sắp xuất hiện. Người khẳng định: “Việc Pháp mất nước là một cơ hội rất thuận tiện cho cách mạng Việt Nam. Ta phải tìm cách về nước ngay để tranh thủ thời cơ. Chậm trễ lúc này là có tội với Cách mạng”.
Năm 1941, sau khi về nước, Bác đã cùng với Trung ương hoàn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc; chuẩn các điều kiện cần thiết cho Tổng khởi nghĩa. Trong đó, Đảng luôn xác định: “Thời cơ không phải tự nó đến, một phần lớn do ta sửa soạn nó, thúc đẩy nó”.
Vì thế, ngay sau quân Nhật đầu hàng, Bác Hồ đã chỉ đạo: “Chúng ta cần tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ chuyển biến nhanh chóng. Không thể để lỡ cơ hội”. Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc ở Tân Trào (Tuyên Quang). Hội nghị nhận định thời cơ đã đến. Từ 14 đến 28/8, Tổng khởi nghĩa đã nổ ra và nhanh chóng giành thắng lợi trên phạm vi cả nước.
Nhà sử học Pháp là Alain Ruscio khẳng định: “Chiến thắng năm 1945 của Việt Nam không chỉ là sự kiện gây bất ngờ, mà đó cũng là sự tất yếu mang tính lô-gích trong lịch sử phong trào đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam là dân tộc đầu tiên trong số các dân tộc trên thế giới bị thực dân Pháp đô hộ đã thành công trong cuộc kháng chiến của mình”.
Cách Mạng tháng Tám là một điển hình mẫu mực của việc tạo dựng và nắm bắt thời cơ. Ai nói khác đi là thiếu khoa học hoặc cố tình xuyên tạc./.
Sự thật