Công tác kiểm tra cũng là nghề tôi luôn gắn bó

(TGAG)- Tôi được điều động về công tác ở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang từ năm 1979. Có thể nói, đây bước ngoặt cuộc đời tôi từ một chiến sĩ bảo vệ lãnh đạo, sau giải phóng là đội bảo vệ cơ quan Huyện ủy Huệ Đức nay là huyện Thoại sơn, chính thức bước vào làm công tác chuyên môn, công tác chính trị.

Sở dĩ tôi nói như vậy là vì trước đó tôi chưa từng nghĩ mình có thể làm công việc hành chính, đặc biệt là làm chính trị. Tôi cứ nghĩ làm cách mạng là cầm súng đánh đuổi xâm lăng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi về Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, tôi được xếp cán sự bậc 2, trực tiếp làm công tác tổng hợp thống kê, rồi Chánh văn phòng, được luân chuyển sang làm Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Liên cơ; đến Chánh Thanh tra tỉnh và năm 2014 trở về làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tổng thời gian làm kiểm tra, thanh tra được 35 năm, so với 45 năm công tác.

Tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ngày nay

Hơn 45 năm, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ qua công tác ở Doanh nghiệp, hay nơi nào có nguồn thu nhập khá hơn, dù đồng lương ít ỏi thời kỳ bao cấp cũng như sau này có khá hơn. Năm 1987, chú Mười Trí, Giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp (Công ty Xăng dầu ngày nay) kêu tôi về Công ty và dự kiến bổ nhiệm tôi làm Phó Giám đốc, chú đã xin ý kiến chú Mười Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tôi về bàn với vợ và đắn đo mãi, nữa muốn đi về Công ty vì thu nhập ở đó rất cao, nhưng lại sợ mình chưa chính chắn, chưa đủ bản lĩnh làm ở Công ty, sợ sẽ "hư" vì cám dỗ. Trong khi đó, ở cơ quan Đảng, tình nghĩa đồng đội, ân tình đồng chí rõ ràng, công việc quá quen thuộc... Vợ tôi dù đang gặp khó khăn trong cuộc sống vẫn không muốn tôi sang ngành khác thu nhập nhiều hơn, chỉ muốn sao chúng tôi ổn định, biết chắc chiu, có quyết tâm vươn lên thì ở đâu cũng tốt. Tôi qua gặp chú Mười xin ở lại Đảng ủy Liên cơ, tiếp tục làm Phó Bí thư chuyên trách công tác kiểm tra đến năm 2000.

Cuối năm 2000, tôi vào Tỉnh ủy, làm Bí thư Đảng ủy Liên cơ, sau đó là Chánh Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, trong lòng tôi vẫn nhớ về công tác kiểm tra, các "bài bản" về công tác kiểm tra tôi vẫn nhớ như đã thuộc lòng. Tôi luôn có ý nguyện trở về ngành kiểm tra và về hưu ở đó. Đến tháng 4/2014, tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, tâm nguyện tôi đã được thực hiện.

Tôi cho rằng sự gắn bó cuộc đời tôi vào ngành kiểm tra bởi các lý do:

- Trước hết, đây là công việc có tính bước ngoặt trong cuộc đời tôi như đã nêu. Công việc quan trọng mình đảm nhận đầu đời đâu dễ quên, nó đã gắn bó tôi với ngành kiểm tra như cái nghiệp rồi.

- Thứ hai, đã xem là nghề, cái nghiệp thì phải cả đời tâm huyết với nó. Năm 1981, tôi đi học đào tạo nghiệp vụ kiểm tra rồi sau đó trở về công tác, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề hóc búa, phức tạp, đòi hỏi phải vận dụng, nghiên cứu. Sau mỗi vụ việc mình góp phần trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng trong sạch và lớn mạnh hơn, trong thâm tâm cũng có chút tự hào. Chúng ta biết rằng, Đảng ta nói chung, hệ thống tổ chức Đảng, công tác xây dựng Đảng là khoa học, thì công tác kiểm tra Đảng cũng là một khoa học, đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu thì nó thật sự có sức hấp dẫn và lôi cuốn bản thân tôi.

- Thứ ba, chính công việc kiểm tra mà mình làm đã rèn luyện đạo đức, phẩm chất cá nhân tôi và tôi trưởng thành từ đây. Ba mươi lăm năm công tác thanh tra, kiểm tra, tôi và các đồng nghiệp đã trực tiếp kiểm tra, giám sát hàng chục ngàn vụ, việc; xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật hàng ngàn đảng viên, các sai phạm của các đồng chí đó là bài học cho bản thân mình, cả trong phấn đấu, trong công tác, cũng như trong rèn luyện đạo đức cách mạng, không sa vào sai lầm như các đồng chí đã mắc phải. Đó chính là các sai lầm mình trực tiếp nghe, thấy; có cả những sai lầm do nguyên nhân chủ quan, khách quan, những sai lầm từ việc mất đoàn kết nội bộ...

- Thứ tư, tôi gắn bó vì môi trường làm việc tại Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy mà tôi từng công tác và gần gũi gần 40 năm. Đó là môi trường đậm nghĩa tình đồng chí, rõ ràng trong công việc, nơi thể hiện cái "tâm" của người cán bộ kiểm tra Đảng, cái tâm trong sáng, có nguyên tắc, có kỷ luật nhưng giàu tình thương, rộng lượng, vị tha.

Nay tôi vừa đúng 60 tuổi, ít ngày nửa nghỉ hưu. Ngày đó sẽ có món quà của đồng đội làm kỷ niệm, nhưng cái quý nhất chắc chắn rằng không ai có thể quên là ân tình, là niềm vui khi được sống và làm việc trong một cơ quan mấy mươi năm luôn phát triển không ngừng, mấy mươi năm chi bộ cơ quan luôn trong sạch vững mạnh./.

TRẦN VĂN NHỎ
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy
Số lần xem các bài viết
7914487