Truy cập hiện tại

Đang có 136 khách và không thành viên đang online

Sự ra đời của Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7

(TGAG)- Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 chưa được bao lâu thì thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta. Nhân dân cả nước một lần nữa phải đứng lên để chống quân xâm lược. Vấn đề đặt ra và cần quan tâm hơn bao giờ hết lúc này, đó là chăm sóc những người đã hy sinh tính mạng hoặc một phần thân thể của mình cho Tổ quốc. Chính vì thế, đầu năm 1946 “Hội giúp thương binh bị nạn” và sau đổi tên thành “Hội giúp binh sỹ bị thương” được thành lập ở một số địa phương, trong đó Huế là địa phương đầu tiên.

Tại cuộc họp Hội đồng Chính phủ ngày 29/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thông báo về việc Hội giúp binh sỹ bị nạn ở Huế mời Người làm Hội trưởng danh dự và các Bộ trưởng làm hội viên danh dự. Hội đồng Chính phủ đã tán thành yêu cầu này.

Chiều ngày 28/5/1946, Hội giúp binh sỹ bị nạn tổ chức một cuộc nói chuyện quan trọng tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, với sự tham gia của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung cuộc nói chuyện kêu gọi đồng bào gia nhập Hội và hăng hái giúp đỡ các chiến sỹ bị thương, coi đây là hành động cứu nước. Cuối năm 1946, sau chuyến công tác từ Pháp về, Người đã đến dự lễ “Mùa đông binh sỹ” do Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam tổ chức, vận động đồng bào hậu phương đóng góp tiền của để may áo trấn thủ cho chiến sỹ, thương binh, bệnh binh. Tại Hội nghị này, Người đã cởi chiếc áo ấm của mình đang mặc để tặng cho binh sỹ. Noi gương Người, khắp cả nước, đồng bào đã xung phong ủng hộ hàng vạn bộ quần áo, giày dép cho chiến sỹ.

Ngày 19/12/1946, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, số binh sỹ bị thương và hy sinh ngày càng tăng lên. Vấn đề chăm lo thương binh, liệt sỹ trở thành vấn đề lớn và quan trọng, có tác dụng động viên cuộc kháng chiến. Ngày 16/02/1946, Chính phủ ban hành chế độ “Hưu bổng thương tật và tiền tuất cho thân nhân liệt sỹ”. Đây là văn bản đầu tiên của Nhà nước nhằm ưu đãi bảo trợ cho chiến sỹ bị thương và gia đình liệt sỹ.

Năm 1947, cuộc kháng chiến chống Pháp của ta diễn ra ngày càng ác liệt, nhiều thanh niên, nam nữ tham gia quân đội. Một số chiến sỹ đã hy sinh anh dũng, một số nữa là thương binh, bệnh binh, đời sống gặp nhiều khó khăn, mặc dầu anh chị em tình nguyện chịu đựng không kêu ca, phàn nàn. Trước tình hình ấy, tháng 6 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày nào đó trong năm làm “Ngày thương binh” để đồng bào ta có dịp tỏng lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh. Ngày 27/7 được chọn làm “Ngày Thương binh toàn quốc”. Ngay trong ngày Thương binh liệt sỹ đầu tiên (27/7/1947), Bác đã gửi tặng thương binh một chiếc áo lụa mà chị em phụ nữ đã biếu Bác, một tháng lương của Bác, một bữa ăn của Bác và của các nhân viên Phủ Chủ tịch, cộng chung lại là 1.127 đồng (tiền cũ dùng thời kháng chiến chống Pháp). Từ đó đến năm 1954, mỗi lần đến ngày Thương binh liệt sỹ, Bác đều gửi quần áo, một tháng lương của Bác để tặng các thương binh và gia đình liệt sỹ.

Cũng từ đó, ngày 27/7/1947 hằng năm trở thành “Ngày Thương binh liệt sỹ”, đến dịp này nhân dân cả nước đã sôi nổi tổ chức các hoạt động quyên góp, giúp đỡ và chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ và trở thành một ngày rất thiêng liêng, phản ánh ý chí quyết giành độc lập, tự do và tôn trọng quý mến đối với những người đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà hy sinh xương máu.

Đến năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh liệt sỹ”. Mục đích của việc đổi tên gọi là để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với tất cả những người hy sinh xương máu của mình cho Tổ quốc.

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng góp phần ổn định đời sống tinh thần và vật chất của các thương binh và gia đình liệt sỹ nhằm tăng thêm tình cảm, đạo lý, nét đẹp truyền thống của dân tộc ta đó là “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

Suốt 68 năm qua, Ngày Thương binh liệt sỹ đã đi vào lịch sử đất nước, là ngày lễ lớn, hội tụ đầy đủ ý nghĩa chính trị và đạo lý của dân tộc, nhân dân ta. Tổ chức kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sỹ là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục ghi nhận, tôn vinh các liệt sỹ, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Cũng qua đó, tạo bước chuyển biến mới về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, đồng thời nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo đối với gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng./.
Quốc Dũng




Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
11532185