Lặng lẽ “đưa đò”

Tà Lọt - vùng đất thừa nắng, thiếu nước của huyện Tịnh Biên, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, trên mảnh đất khô cằn nay vẫn có những giáo viên hết mình vì học sinh thân yêu. Mười năm “trồng người” ở điểm phụ Trường tiểu học “B” An Hảo, thầy Nguyễn Quốc Thắng không chỉ là người thầy, mà còn là người cha ân cần dạy dỗ, dìu dắt học sinh nên người.
Thầy Thắng quê ở Chợ Mới. Sau khi học xong chương trình đại học, thầy được điều động về Trường tiểu học “B” An Hảo (điểm phụ) - một ngôi trường xa xôi và hẻo lánh ở ấp Tà Lọt (xã An Hảo, Tịnh Biên). Thầy nhớ lại lúc mới về trường, nào là thiếu điện sinh hoạt, tối soạn giáo án phải dùng đèn dầu, nước thì phải xin của những hộ dân xung quanh, đường lầy lội mỗi khi mưa xuống. Dân cư thưa thớt, nhìn đâu cũng toàn thấy rừng và núi. Lớp học thì chỉ có vài em, động lực duy nhất của thầy là tình cảm của người dân nơi đây. "Bà con ở đây sống rất tình cảm. Học sinh ngoan ngoãn nên mình mới có động lực để vượt qua khó khăn” - thầy Thắng bộc bạch. Năm 2007, thầy được chuyển lên điểm chính ở ấp Thiên Tuế, xã An Hảo, nơi đây đầy đủ cơ sở vật chất hơn, lại gần khu du lịch nên sinh hoạt tiện lợi hơn. Nhưng rồi 4 năm sau, thầy lại xin về dạy ở điểm phụ để được gần gũi với các em học sinh nơi này.

60cs-1.jpg
Thầy Thắng tận tụy với học sinh miền núi

Điểm phụ  của Trường tiểu học học “B” An Hảo có 6 phòng học, là 6 khối lớp, trong đó có 1 lớp mẫu giáo. Thầy Ngô Phước Trí, Hiệu phó nhà trường cho biết: “Phần lớn gia đình của các em học sinh ở điểm phụ đều có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ thường đi làm thuê làm mướn cả ngày. Ngoài ra, nhà các em này đều ở rất xa, có em ở lưng chừng núi nên những ngày học 2 buổi, các em thường ở lại trường, hoặc chờ anh, em học cùng đến chiều mới về nhà”.

Ngoài sân trường, cái nắng như muốn đốt cháy da người. Nhìn về phía tán cây trong sân, nơi 2 em học sinh đang đùa giỡn, thầy Thắng cho chúng tôi biết, trong 2 em học sinh đó có 1 em tên Trần Quốc Trí, học lớp mẫu giáo. Buổi sáng học xong, Trí ở lại trường để chờ anh của em đang học lớp một. Gia đình em này rất khó khăn, nhà ở tận trong rừng, cha mẹ phải đi làm thuê cả ngày, đến chiều mới về rước em được. Em còn lại tên Huỳnh Văn Lượm, học lớp 1, ở lại để học thêm vào buổi chiều”. Những ngày như vậy, các em thường đem cơm theo ăn trưa. Thấy các em ăn uống đạm bạc, có khi là rau với tương, nhìn các em tội nghiệp nên thầy trích tiền riêng của mình nấu thêm phần canh hay cá kho cho các em cải thiện bữa ăn hàng ngày.
Không chỉ nuôi cơm cho các em, sau những buổi đứng lớp, thầy Thắng còn ân cần thăm hỏi hoàn cảnh gia đình của các em, nắm bắt những khó khăn để giúp các em giải quyết. Ngoài ra, vào những lúc rảnh, thầy còn phụ đạo cho các học sinh yếu trong lớp, nhằm củng cố thêm kiến thức, nhờ vậy mà chất lượng học tập của các em được cải thiện đáng kể.
Hơn 10 năm gắn bó với học sinh miền núi, thầy Thắng đã dành nhiều tâm huyết và thời gian để mang tri thức cho các em học sinh. Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để ngày ngày miệt mài bám trường, bám lớp, ươm những mầm xanh, thầy Thắng nhận được món quà ý nghĩa là sự yêu mến của học sinh, phụ huynh vùng núi. “ Tôi thật sự mến nơi này, cách sống của người dân thanh nhàn, không se sua. Các em học sinh ở đây lại ngoan ngoãn, dễ thương, rất vâng lời, bản thân tôi lại đam mê với nghề nên cứ cống hiến hết sức mình” – thầy Thắng bộc bạch./.
Nguồn: AGO online.
Thống Kê

Đang có 93 khách online

Số lượt xem : 6974425