Truy cập hiện tại

Đang có 300 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Những chuyến đò niềm tin

(TGAG)- Nhà thơ Xuân Định viết:
“Bao lữ khách đi về trên bến vắng,
Người sang sông, ai nhớ bến sông đời.
Từng dòng chữ suốt một đời lặng lẽ,
Mãi âm thầm như bụi phấn rơi rơi.”

     Người ta thường ví thầy, cô giáo như những người lái đò, chở hết lớp học sinh này đến lớp học sinh khác đi mà không hẹn ngày gặp lại. Dường như đối với người làm nghề dạy học, luôn ẩn chứa một nỗi buồn chia tay sau mỗi năm học, khóa học. Nhưng nỗi buồn ấy chỉ là sự phản ánh tình cảm thầy trò sâu sắc, gắn bó mà thôi. Bên cạnh nỗi buồn gắn bó ấy, những chuyến đò thầy, cô giáo chở lớp lớp học sinh đi đến con đường tương lai tốt đẹp còn mang một niềm tin. Niềm tin tưởng vào tương lai của học trò mình sẽ là những người có đạo đức, có kiến thức, đóng góp có ích cho xã hội trong tương lai.
 

Ảnh minh họa

Có thể nói thầy, cô giáo luôn là những người lái đò cần mẫn. Mỗi một chuyến đò chở biết bao tri thức và tình cảm, chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết đưa học sinh cập bến tương lai, hết chuyến đò này đến chuyến đò khác. Cứ thế, cứ thế những người thầy người cô đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho tất cả những đứa con thân yêu của họ không quản khó khăn, mệt mỏi. Những con người ấy dù phải thức khuya dậy sớm miệt mài soạn giáo án, cho dù ngày qua ngày họ chỉ lặp đi lặp lại những công thức, những bài giảng hàng nghìn, hàng vạn lần… nhưng họ không hề buồn chán bởi trong tim những người thầy người cô ấy chỉ có duy nhất một khát khao: đó là uốn nắn dạy dỗ lớp trẻ nên người.

Người thầy, ngày ngày, tháng tháng vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ cao quý là chở những lứa học sinh đi qua con sông tri thức để tiến tới một chân trời mới, tiến tới một bến bờ khác, mà nơi đó các em phải tự đi bằng chính đôi chân của mình. Thế nhưng, khi sang bến bờ mới ấy, các em không hề đơn độc khi hành trang mang theo đã là cả một bầu trời tri thức mà thầy, cô giáo đã ân cần dạy bảo trên chuyến đò những tháng, ngày năm ấy. Mỗi ngày đi qua, trên gương mặt của mỗi thầy cô, hằn sâu bao nhọc nhằn, bao vất vả của đời thường, nhưng chỉ có ánh mắt vẫn sáng lên một niềm tin, một tình yêu đối với nghề vô bờ bến.

Có thể nói công việc dạy học cũng như bao công việc khác. Nhưng nghề dạy học có những nét riêng. Nó đào tạo nên những thế hệ con người tương lai, những công dân tương lai sẽ làm chủ đất nước, góp phần xây dựng xã hội mới. Kết quả hay sản phẩm đào tạo không thể hiện ngay lập tức mà còn ở phía trước. Cũng như thế hệ hôm nay là sản phẩm đào tạo của quá khứ. Trách nhiệm và vinh dự của người thầy là nằm chỗ đó. Phần thưởng cao quý cũng nằm chỗ đó.

Và đã có những thế hệ học trò bằng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân đã thích nghi được với sự phát triển của xã hội, vượt qua cả thế hệ trước. Dân gian ta có câu “không thầy đố mày làm nên”, cũng lại có câu “Con hơn cha là nhà có phúc”. Có được một một người trò giỏi hơn thầy, cô giáo đó là hạnh phúc lớn của người thầy.

Những câu chuyện cảm động về sự hy sinh thầm lặng của thầy, cô giáo dường như không bao giờ bước đến trang cuối. Không phải ngẫu nhiên, ta trìu mến gọi thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai. Công ơn của thầy cô cũng như công ơn của đấng sinh thành, bất tận, bao la như trời biển. Biết bao người thầy vì yêu nghề, yêu trẻ mà quên cả bản thân mình.

Chúng ta hy vọng các thầy, cô giáo sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin ấy, thắp sáng lý tưởng cao quý mà các thế hệ thầy cô đã giữ gìn; sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt khó, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp sức đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất, có năng lực, có khát vọng để tiếp bước cha anh dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Cũng mong những thế hệ trẻ tương lai của đất nước đã đi qua những chuyến đò niềm tin ấy luôn xứng đáng với niềm tin thầy cô của mình đã tin tưởng./.
 
Ngọc Hân

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37591956